event_yeu_con_thong_thai
event_yeu_con_thong_thai
Gửi bài ngay Đăng nhập
THƯ GỬI CON

Ngô Thị Minh Tam

THƯ GỬI CON

THƯ GỬI CON

Gửi con yêu của mẹ..!


Mùa đông năm ấy, mẹ ruột của con đã mất ngay sau khi sinh ra con. Bố con đi làm ăn xa không có tin tức, họ hàng người thân lại không có một ai. Trạm xá gửi giấy về xóm, xin ý kiến của mọi người để đưa con vào trại trẻ. Mọi người không đành lòng , bàn đi tính lại , cuối cùng, bà ngoại đã quyết định nhận nuôi con. Ngay từ ngày đầu tiên đến đón con về, mẹ bỗng cảm thấy trong lòng như đang dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, đó là khát khao được ôm con vào lòng,được che chở cho con. Năm ấy , mẹ mới 19 tuổi, chỉ là một cô sinh viên bình thường. Mọi công việc chăm sóc con, đều một tay mẹ làm. Tuy có vất vả, khó khăn, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh lúc nào cũng lấp lánh niềm vui của con, trong lòng mẹ đã cảm thấy hạnh phúc biết bao…Từ lúc con biết lẫy , biết bập bẹ gọi “ Bà” , gọi “ mẹ”,hay lúc con chập chững những bước đầu tiên, niềm vui trong lòng mẹ như vỡ òa. Dù không phải mẹ ruột của con, nhưng đối với mẹ, con giống như một thành viên thực sự trong gia đình. Mẹ tự nhủ với chính mình,cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ luôn bên con. Con là 1 đứa trẻ rất ngoan ngoãn ,luôn luôn nghe lời mẹ và ít khi hờn dỗi.

​​

Còn nhớ năm con lên 3 tuổi,mẹ cho con đi học mẫu giáo .

Ngày đầu tiên, con háo hức lắm,chăm chú ngồi cạnh nhìn mẹ sắp xếp đồ vào chiếc ba lô nhỏ hình thú bông. Đưa con đến lớp xong, mẹ đang định quay về thì con chạy theo, ôm chặt lấy chân mẹ, khóc thút thít. Dỗ sao con cũng không chịu nín, mẹ đành phải đưa con về, Cả ngày hôm đó, mẹ giải thích cho con hiểu tại sao lại phải đến lớp. Tối, mẹ ôm con ngủ, con khẽ thì thầm lời hứa sẽ ngoan ngoãn đi học. Đêm chợt tỉnh giấc, cúi xuống nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của con ôm chặt lấy mẹ, con đang nhắm mắt ngủ say, nước mắt mẹ bỗng dưng trào ra. Mẹ tự hỏi sao con lại ngoan ngoãn , vâng lời đến thế, mẹ đâu phải mẹ ruột của con , mẹ không sinh ra con, không phải chịu đau chín tháng mười ngày,vậy mà nhận được niềm hạnh phúc làm mẹ..

Những ngày tiếp theo, con ngoan ngoãn đi học theo đúng lời hứa. Mặc dù con không hề khóc, không đòi quay về , song mẹ biết, con vẫn thường đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng mẹ đi xa. Một hôm, con bỗng nói với mẹ, rằng mấy đứa bạn cùng lớp thường nói con là đứa trẻ không gia đình,nhưng con đã nói với chúng nó là con có mẹ. Mẹ ôm chặt con vào lòng, xúc động không nói nên lời.


Ngày tháng được ở bên con trôi qua thật nhanh. Học xong đại học, mẹ được nhận học bổng du học. Nhà trường , người thân đều khuyến khích mẹ đi. Thực lòng mẹ cũng biết đây là một cơ hội tốt, nhưng cứ hằng đêm, khi thức giấc và nghe tiếng thở nhỏ đều đặn của con, mẹ lại không đành lòng đi xa. Khoảng thời gian đó bố con về, sau khi biết chuyện liền chạy vội đến gặp con. Nhìn thấy người lạ, con sợ hãi nép sau mẹ. Chỉ đến khi mẹ vui vẻ nói đây là bố con, con mới dám lại gần. Bố con ngỏ ý muốn đón con lên thành phố. Có lẽ đó là điều hoàn toàn hợp lý,vì dù sao mẹ cũng sắp phải lên đường đi du học. Chỉ còn mấy ngày được ở bên con, phải thật cố gắng lắm mẹ mới giữ cho nước mắt không rơi. Bao năm tháng qua, mẹ đã quen với việc làm mẹ của con, đã quen nhìn thấy gương mặt nhỏ bé say ngủ của con mỗi sáng thức giấc.

Nhưng sau này, mẹ có thể như vậy nữa hay không, mẹ từng ao ước giá như mẹ là mẹ ruột của con, thì có lẽ, con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mẹ rồi…Biết bao giờ, mẹ mới gặp lại con? Liệu có ngày đó hay không? Rồi con sẽ có cuộc sống mới, con sẽ lớn khôn trưởng thành trong một môi trường mới . Nơi đây sẽ không còn hình bóng của mẹ, và có lẽ, con sẽ không còn là đứa con bé bỏng đáng yêu của mẹ nữa. Nhưng, mẹ nào còn sự lựa chọn khác? Con còn tương lai , còn cả một chặng đường dài phía trước , mẹ không thể là người che lấp khoảng trời ấy của con được...Ngảy tiễn mẹ đi, mặc dù không ai nói cho con biết mẹ sẽ đi đâu,song phải chăng vì con đã cảm nhận được sự xa cách từ trong trái tim trẻ thơ non nớt nên đã cố níu bước chân mẹ , con khóc òa, khiến mọi người không cầm được nước mắt.


Mẹ buông tay ra khỏi túi đồ,vội vàng bế bổng con lên, ôm chặt vào lòng. Giá như giây phút ấy cứ dài mãi mãi, giá như thời gian có thể chậm lại để hai mẹ con mình được ở bên nhau lâu hơn, và giá như lúc ấy lý trí yếu ớt trong lòng mẹ trỗi dậy, để mẹ thẳng thắn đưa ra quyết định ở lại bên con , thì có lẽ giờ đây,mọi chuyện sẽ không thế này ,có đúng không, con yêu? Nhưng lúc ấy, chính mẹ là người đã ra sức vỗ về con buông tay để mẹ đi. Và khi đã lên xe rồi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé của con đang run lên,gương mặt nhạt nhòa trong làn nước mắt ,trái tim mẹ như bị ai đó bóp chặt ,cổ họng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã...’

...Đó là năm đầu tiên mẹ ăn tết ở nơi xứ người. Đường phố tấp nập nhộn nhịp. Những đứa trẻ tầm tuổi con cười nói ríu rít bên người thân.Mẹ bất giác thấy cay cay nơi sống mũi. Giờ này năm trước,năm trước nữa , mẹ con mình...cũng như họ...Hai năm xa cách, mẹ chỉ được gọi về nhà đúng một lần. Sau khi kể với bà con về những điều mẹ làm được ở nơi đây,mẹ đã hỏi thăm con. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dài khẽ. Lúc ấy, mẹ nghĩ đơn giản có lẽ là do con không có tin tức gì , nào ngờ...

Chuyến du học kết thúc, về đến quê nhà mà lòng mẹ thấy bồi hồi. Nhớ ngày xưa mẹ đi đâu về,con cũng đều chạy ra đón. Thế mà bây giờ...Mẹ tự an ủi bản thân đợi vài ngày nữa rồi sẽ đi thăm con. Trong bữa cơm chiều, khi nghe mẹ gợi nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ và ý định ấy, bà con bỗng đặt bát cơm xuống bàn, đôi mắt đờ đẫn....


Con àh, hai năm rồi mẹ mới được gặp lại con,nụ cười ngập tràn niềm vui của con trong di ảnh khiến mẹ không cầm được nước mắt .Hóa ra, trong người con đã sớm mang một khối u ác tính , giống như mẹ ruột của con.Hóa ra, bố con đã lập gia đình mới nên không quay trở về quê cũ,chính bà con là người đã đi tìm...Chuyện du học là điều bất ngờ nhất, và cũng là cơ hội tốt nhất để mẹ có đủ quyết tâm bước đi, rời xa con... Bà con đã làm tất cả , để mẹ không phải đau buồn, vì thế con đừng giận bà , con nhé. Chỉ có điều, nếu ngày đó mẹ ở lại, thì có lẽ mẹ đã được ở bên con trong những giây phút cuối cùng . Tại sao mẹ lại vô tâm đến thế ? Tại sao mẹ lại cứ đi mà không nghĩ tới con ? Tại sao mẹ lại tàn nhẫn ích kỷ đến thế? Tại sao con rời xa mẹ mà không nói một lời , con đang muốn trêu chọc mẹ thôi đúng không? Về với mẹ đi con,tha thứ cho mẹ được không? Con àh, đừng im lặng như thế , trả lời mẹ đi con...


Con biết không, dù con không còn ở bên mẹ nữa , nhưng nụ cười trong sáng của con vẫn còn mãi trong trái tim mẹ. Phải rồi, vì mẹ là mẹ của con mà. Mẹ yêu con , rất nhiều!....

2   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ