event_yeu_con_thong_thai
event_yeu_con_thong_thai
Gửi bài ngay Đăng nhập
Hành trình con khôn lớn

Đỗ viết cường

Hành trình con khôn lớn

Đợi mãi, đợi hoài rồi con cũng đến với ba mẹ, vui và hạnh phúc không thể nào tả được.

Suốt 9 tháng 9 ngày trong bụng con luôn là một đứa trẻ ngon ngoãn, không làm mẹ nghén hay ốm đau bệnh vặt gì hết, cả nhà luôn giữ gìn sức khỏe, bồi bổ và " truyền" những kiến thức khi mang thai cho mẹ. Cả nhà yêu con lắm❤ Nhìn con lớn lên trong bụng từng ngày ba mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu, từng cử động nhỏ, nhịp tim của con cũng làm mẹ xao xuyến rồi. Mặc dù hạn chế rất nhiều về việc đi chơi, du lịch đi lại cẩn thận và nghỉ làm ít tiếp xúc để bảo vệ con, không được tự do bay nhảy như trước mẹ cũng chán lắm chứ nhưng để con bình an chào đời thì mẹ hy sinh tất cả.

Ngày con chào đời không suôn sẻ như con ở trong bụng mẹ suốt 9 tháng 9 ngày. Hôm ấy 27/9/2019, như mọi ngày 7h sáng mẹ đi chợ mua những món yêu thích và kèm theo một trái thơm vì nghe người ta nói ăn vào dễ sinh lắm, hổng biết sao hôm nay người ta mua trái thơm nhiều lắm, mẹ đợi hoài mới tới lượt cô ấy gọt cho trái thơm, chỉ mới gọt vỏ thôi và còn mắt bên trong nữa, nhưng con đau dồn dập tới 10 phút/lần làm mẹ không đợi được nữa phải về. Mẹ vệ sinh sạch sẽ và cùng ba con đi bệnh viện Từ dũ. 11h trưa tới nơi nhưng 4h chiều mới được khám, lúc ấy đau 3phut/lần nhưng không có đấu hiệu và chưa mở phân nào nên bác sĩ cho về. Mẹ và ba năn nỉ bác sĩ và quyết định cho ở lại vì cơn gò giống như chuẩn bị sinh. Mẹ nạp năng lượng bằng một hộp cơm tấm Cali 70k 😁5h chiều mẹ vào phòng cách ly làm thủ tục. Đau nhưng mẹ vẫn cười tươi lắm, vào gặp mấy chị cùng phòng: người thì la hét, người thì ra máu, cả phòng đông lắm ( chắc lựa năm ỉn nên đông vậy) mặt mẹ bắt đầu tái mét và sợ. 19h, 20h,21h càng lúc càng đau mạnh nhưng mẹ không dám la hết hay khóc vì sợ mất sức, cắn răn chịu đựng. Cơn gò là nỗi ám ảnh của mẹ, 23 giờ mẹ vào phòng sinh, căn phòng lạnh ngắt chỉ có một mình và chờ ekip, lạnh toát mồ hôi. Con sinh bằng kiềm vì mẹ không đủ sức cho con ra. Khi chào đời con nghịch lắm dám đá bác sĩ (lỡ họ giật mình quăn con thì sao). Thấy mặt con mẹ hạnh phúc như vỡ òa lên.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ bị băng huyết và bao nhiêu kim tiêm vào mình kèm theo truyền túi máu. Về phòng mẹ bị dị ứng khi truyền máu và ngứa khắp người, không gãi không được và giờ có sẹo khắp người. Về nhà ở cữ là khoảng thời gian mẹ trầm cảm nhất, bỡ ngỡ khi lần đầu tiên làm mẹ, không biết chăm con ra sao, làm thế nào mới cho đúng. Con dị ứng phấn hăm, quậy quá rụng rốn bong lớp da cũng phải đi bác sĩ. Rồi tới lượt mẹ, 15 ngày thì bị bung đường may vì cơ thể dị ứng chỉ tiêu,45 ngày rồi nhưng sản dịch vẫn còn phải đi khám và tiêm thuốc. 2 tháng thì ngoại và nội về hết tự tay mẹ chăm lo cho con vì ba con còn phải đi làm.

Cực nhưng nhìn thấy con thì vui lắm, những khoảng khắc đầu đời của con luôn ngộ nghĩnh và đáng yêu. 4 tháng mới biết lật, 6 tháng mới biết ăn dặm, những cử chỉ vui đùa ngộ nghĩnh đáng yêu biết bao nhiêu. Con ăn rất giỏi nhưng sau trận sốt vừa rồi thì con không thích ăn cháo nữa mà chuyển qua ăn thô như: tôm, cua, ghẹ và ăn được mọi thứ trừ cháo. Mẹ luôn chiều theo con miễn con khỏe là được. Con là một đứa bé hiếu động và nghịch ngợm, nhưng rất vâng lời bố mẹ. Hôm nay con con lớn hơn rất nhiều rồi, không còn nghịch ngợm và khó ăn như trước nữa, món gì mẹ nấu con cũng ăn hết vì con đã 21 tháng rồi mà, không con bé xíu nữa.

Chúc con gái của mẹ luôn mạnh khỏe, chỉ vậy thôi😊

10   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ