event_yeu_con_thong_thai
event_yeu_con_thong_thai
Gửi bài ngay Đăng nhập
Con trai yêu dấu của mẹ !

Nguyen thi minh phuong

Con trai yêu dấu của mẹ !

Ánh trăng tròn dìu dịu tỏa sáng khắp không gian. Một mùa trung thu lại sắp đến. Kỷ niệm về con yêu như ký ức buồn bất chợt ùa về…. Nhớ trung thu năm ấy, con đã mãi mãi ra đi
.....
Mẹ nhớ lần đầu tiên con cất tiềng khóc chào đời , nhìn con đỏ hỏn được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp , lúc bác sĩ trao con cho mẹ, đôi tay mẹ run run , ngượng ngịu đỡ con vào lòng.Thời gian trôi nhanh,con lớn khôn từng ngày,,Nhìn con khỏe mạnh , bụ bẫm mẹ thấy hạnh phúc biết bao.Con biết lẫy , biết bò, 1 ngày kia con vịn ghế đứng lên.. Con biết không, bước đi đầu tiên của con mẹ đã gửi vào đó bao hy vọng.Mỗi lần con ngã , con nước mắt ngắn dài , lát sau bắt đầu nở nụ cười,tự mình đứng lên.Mẹ tự hào vì điều đó , con đã tự đứng dậy sau những vấp ngã đầu đời.
Rồi 1 ngày, thấy bà nội đi chợ về, con lon ton chạy lại gọi “ bà, bà..”lúc đó bà nội vui lắm, Bố mẹ đi làm về bà kể mà nước mắt rưng rưng. Lúc con thốt lên” papa, mama..” , cả bố và mẹ nhào đến ôm lấy con , niềm hạnh phúc đó mẹ vẫn còn nhớ mãi....

Thiên thần của mẹ, ngày ấy và cho mãi về sau...

Con dần lớn lên, trở thành một cậu bé khôi ngô , hiếu động.Ánh mắt con nhìn mẹ như trao cho mẹ cả một bầu trời thương yêu . Những lúc mệt mỏi, trở về nhà nghe con gọi “ Mẹ ơi, con yêu mẹ” là mẹ như quên đi mọi buồn bã, lo âu.

Con lên ba, bố mẹ vẫn hạnh phúc khi con ngày càng khôn lớn,khỏe mạnh. Con bắt đầu đi nhà trẻ,những gì con học được ở lớp đều được cái miệng nhỏ xinh kể lại mỗi tối. Có lần mẹ mua tặng con 1 chiếc ô tô điều khiển từ xa mà con thích.Mẹ nhớ như in nụ cười hạnh phúc như nắng mai tỏa rạng của con khi nhận quà.
....
Khi con tròn 4 tuổi, con hay ốm vặt, ít ăn hơn, Những cơn sốt cứ bám theo con mãi không thôi. Bố mẹ lấy thuốc cho con mà không bớt, đem hết viện này viện nọ nhưng con khỏi được vài tuần lại tái phát. Hôm đó mẹ tắm cho con phát hiện những nốt thâm nhỏ trên người con, bố mẹ đưa con đi khám, bác sĩ nói con bị ung thư máu, bố chết sững , mọi người chạy lại đỡ mẹ con ngất dưới nền đất , bố đã cố lê bưới mới vịn được vào thành tường...,.Những ngày chờ đợi kết quả , bố mẹ đã hằng đêm mong ước mọi việc chỉ là nhầm lẫn.


Hôm có kết quả, mẹ không dám đi. Bác sĩ gọi riêng bố vào phòng , khuyên bố phải bình tĩnh. “ xin chia buồn , bệnh đã phát hiện quá muộn nên cháu đã vào giai đoạn cuối..” Bố hét lên & liên tục khẳng định rằng bác sĩ nói dối, rằng họ đã nhầm lẫn con với người khác…Những người xung quanh ôm chặt bố,mẹ đứng bên ngoài ngất lịm.Mẹ không nhớ mình đã làm gì,nói những lời gì.Mẹ mất phương hướng,bắt đầu thấy trái tim đang bị cắt dần từng lớp….
Đêm trăng rằm, khi mọi người nô nức cùng phá cỗ , rước đèn trung thu thì con phải ở trong bệnh viện. Bố mua cho con 1 chiếc lồng đèn cá chép, cái lồng đèn mà con thích mê. Mẹ vẫn còn nhớ phút giây ấy, ôm con vào lòng, thật bình yên và hạnh phúc. Chiếc lồng đèn bọc giấy kiếng, tỏ ánh sáng vàng đỏ ấm áp, như đốm lửa nhỏ,soi sáng con đường phía trước. Ánh mắt con nhìn mẹ trìu mến , thân yêu và tiếng nói cười rộn rã của con vẫn còn đọng lại trong trái tim như chỉ mới ngày hôm qua..

Bố mẹ bắt đầu mang con đi hết những bệnh viện nổi tiếng mà mẹ biết , tất cả đều lắc đầu. Bác sỹ khuyên bố mẹ nên để con sống những ngày còn lại trong yên bình, vui vẻ, họ khuyên mẹ nên bình tĩnh chấp nhận sự thật .Bác sĩ tại bệnh viện cuối cùng mà con đến khuyên bố mẹ nên mang con về quê hương để chuẩn bị điều xấu nhất xảy ra …
Ngày con ra viện về quê,các bác sĩ đến ôm hôn con tạm biệt. Họ nhìn theo khuôn mặt non nớt của con gục trên vai bố,mẹ lê bước nặng nề đi bên bố con mình...Những cơn đau hành hạ con vào những ngày cuối, bố mẹ chỉ biết khóc ôm ghì con vào lòng. Mẹ chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này..

Rồi ngày định mệnh cũng đến…Buổi sáng hôm đó con rất nhanh nhẹn, con ngồi xúc cơm ăn,cười nói vui vẻ....Hơn 12 giờ trưa con bắt đầu lên cơn đau dữ dội,đó là cơn đau lâu nhất,dai dẳng nhất & cũng là cơn đau cuối cùng con phải chịu đưng. Nó kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ . Cơn đau ngày càng mạnh đến khi con la lên “ bố mẹ ơi cứu con, con không muốn chết, con muốn sống với bố mẹ..” Bố mẹ đã không còn bình tĩnh,bố chạy khắp nhà tìm thuốc …Mẹ đã ngất đi,khi tỉnh lại mẹ đã thấy người ta đắp cho con chiếc khăn trắng phủ kín người…
Những ngày sau đó mẹ không thể chấp nhận được sự thật,nỗi nhớ con, sự giày vò…
mẹ đã mất phương hướng vào tất cả..cố gắng vượt qua nỗi đau…Một năm, hai năm rồi 3 năm qua đi , mẹ không ngày nào không nhớ con…

Con yêu,bây giờ mẹ đã bình tĩnh hơn,..con cũng mong bố mẹ hạnh phúc đúng ko con?Mấy năm qua, những hình ảnh , ký ức về con vẫn còn mãi theo thời gian ..Những lúc nhớ con bố mẹ lại mang ra xem,mẹ lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau, lặng lẽ nhớ…Đôi lúc mẹ cố trấn tĩnh rằng mình cần phải mạnh mẽ vượt qua, nhưng cuốn nhật ký lại sắp chật chội cho những dòng suy nghĩ….Nỗi nhớ của mẹ sẽ không bao giờ hết đến cuối đời , nhưng mẹ sẽ ôm nỗi nhớ con như 1 niềm hạnh phúc mà bố mẹ từng có trong gần 4 năm.Ở nơi xa ấy con cũng sẽ nhớ bố mẹ , mong bố mẹ hạnh phúc, mạnh khỏe…Phải không con?
….
Con yêu của mẹ!
Giờ thì con đã ra đi được ba năm rồi. Trung thu năm nay và có lẽ những năm sau nữa , với mẹ chỉ là những khoảng trống. Nhưng mẹ sẽ nhớ mãi những kỷ niệm thân thương , ấm áp của trung thu ngày đó, cũng như sẽ không quên được hình ảnh về con.
Mẹ ngồi trong căn phòng nhỏ,từng cơn gió lạnh băng nhanh qua ô cửa,trái tim mẹ giá buốt, ngày cứ dần xa mờ và ngón tay chơi vơi…Đâu đó có tiếng trẻ con khóc,có tiếng những thiên thần nhỏ bi bô tập nói, tiếng bước chân chập chững đang dần bước đi…Mẹ lại nhớ con khôn xiết…
Con yêu, chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể được gặp nhau nữa.Con đã ra đi .Khoảnh khắc bác sĩ nói không thể cứu được con , mẹ hoàn toàn sụp đổ.Khoảnh khắc ấy, mẹ tưởng mình có thể chết đi…
Mẹ đã mơ về con đêm ngày, đã ước ao đến lúc được ấp con trong vòng tay , được chạm vào bờ môi bé nhỏ xinh yêu ấy.Thế nhưng, cuộc đời vốn không công bằng…
Con yêu!Thời gian rồi cũng qua đi.Theo tháng năm , nỗi đau ấy rồi cũng phai nhạt, nhưng cảm giác nghẹn ngào , xót xa thì vẫn còn nguyên ở đó,không bao giờ mất đi được, sẽ mãi đi suốt cuộc đời mẹ.
Đêm qua, mẹ đã mơ về con với hình dáng bé nhỏ xinh yêu nhất.Con chúm chím cười,đôi bàn tay bé xíu vẫy vẫy không thôi,con chập chững bước đi, nô đùa cùng bè bạn…
Yêu con!

Những khoảnh khắc con yêu, mãi mãi ở trong trái tim mẹ...

5   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ