event_yeu_con_thong_thai
event_yeu_con_thong_thai
Gửi bài ngay Đăng nhập
Chào mừng con đến với thế giới.

Nguyễn Trọng Nhân

Chào mừng con đến với thế giới.

Ngày ấy ku Tít mãi không chiu ra, mẹ đã xin nghỉ sớm hơn 1 tuần mà con lại ra chậm hơn 1 tuần. Bố mẹ xót ruột lắm í, chủ định sáng dậy để nhập viện thì cũng là hôm mẹ có dấu hiệu sinh, mẹ phấn khởi lắm.

Chuẩn bị xong xuôi 8h sáng bố đưa mẹ đi nhập viện, lúc này chưa thấy đau đâu. Đến trưa thì mới bắt đầu hơi đau, nhưng cũng chỉ mở được 1cm, cơn đau tăng dần cả về mức độ và số lượng. Bác sĩ bảo phải hôm sau mới đẻ được. Đêm đó mẹ buồn ngủ kinh khủng nhưng đau quá mẹ chỉ chợp mắt được tí vì cứ 5 phút cơn đau lại đến.

Sáng dậy bác sĩ khám vẫn mở 1cm, mẹ lại bắt đầu sốt ruột. Cả ngày hôm đó mẹ tích cực đi lại thật nhiều đến nỗi chân mẹ xuống máu sưng vù lên, đến bác sĩ còn hỏi chân bị sao đấy. Lúc này mẹ chỉ ước đẻ nhanh để mẹ được nằm ngả cái lưng xuống. Đến chiều hôm sau, chao ôi đau kinh khủng, đau vật vã, cứ 3 phút lại đau. Mẹ tưởng đẻ đến nơi rồi nhưng đến 8h tối cũng chỉ mở lên được có 3cm. Bố con nhìn mẹ đau mà cũng toát mồ hôi, tự trách là biết thế mổ luôn từ lúc đầu. Bác sĩ bảo chờ thêm lúc nữa xem sao. Nhìn những đứa trẻ lần lượt được sinh ra mà mẹ nóng lòng quá cơ. Đến 9h khám lại vẫn không tiến triển thêm, bác sĩ bấm ối thì thấy nước ối xanh quá, xanh như nước rau lang luộc ấy. Nên cũng lo cho thai nhi. Sau đó bác sĩ tiêm thuốc kích thích xem có mở lên được 5-6 cm là sẽ đẻ được. Tiêm xong mẹ lại đau thêm, cơn đau dồn dập hơn. Và vẫn không mở được hơn. Bác sĩ gọi bố con vào giải thích để quyết định mổ, thấy mẹ đau quá bố con ký vào giấy mổ luôn. Vậy là mẹ chuẩn bị lên bàn mổ.

Lúc này sao mẹ thấy thất vọng vì mẹ không cố gắng đẻ thường được. Mẹ được hộ tống lên bàn mổ, cái bàn cao lắm, bên trên là một hệ thống đèn chiếu sáng. Nằm lên bàn mổ mà cơn đau vẫn đến dồn dập, bác sĩ tiêm lấy ven để truyền thuốc, kẹp đầu ngón tay để đo nhịp tim, rồi phủ tấm vải trắng lên mặt mẹ, Rẹt rẹt, rạch rạch, mẹ cảm nhận được từng đường dao, mũi kéo mà bác sĩ khoét sâu vào bụng để bắt con ra ngoài, nhưng mẹ không thấy đau, chỉ muốn được dòm thấy, được tận mắt chứng kiến cảnh con chào đời, nhưng mệt quá, mẹ ngủ lim dim....

Trong giấc ngủ, mẹ nghe loáng thoáng tiếng em bé phòng bên khóc thét, mẹ mỉm cười hạnh phúc vì nghĩ" con cũng sắp cất tiếng khóc chào đời, mẹ muốn nghe tiếng khóc ấy!" Mẹ nghe thấy ai gọi "cháu ơi dậy đi", thế là mẹ mở mắt dậy. Cảm giác đầu tiên là cái cổ họng khô khan khát nước kinh khủng, bác sĩ hỏi chỉ lắc và gật. Lúc này mẹ mới bắt đầu thấy lạnh, cái lạnh buốt tay chân và co giật từng cơn, thật sợ! Sau đó vài tiếng, cái đau mới thấm dần vào bụng, đau khủng khiếp mà sau này mẹ mới biết đó là đau "co dạ con".

Mẹ vừa trải qua cảm giác sinh con đau đến tột cùng đó nhưng mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên được ấp con trên lồng ngực, được nhìn thấy cái miệng con chúm chím xinh xinh. Đó không còn là lỗi đau về thể xác nữa mà đó là niềm tự hào của một người làm mẹ khi sinh con an toàn và khoẻ mạnh.

Giờ con trai của mẹ đã lớn, con đã trở thành một cậu bé lém lỉnh, đáng yêu. Chỉ nhìn thấy nụ cười của con là bao nhiêu mệt mỏi trong mẹ đều tan biến. Mong con luôn được sống trong sự an nhiên và bình an. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, yêu con rất nhiều….!

Những tháng ngày đầu tiên

Lần đầu tiên con được đi xe

Con luôn vui vẻ, đáng yêu

51   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ